Bài blog cuối năm
Paris của những ngày cuối năm là sương mù, mưa và gió. Lần thứ hai đón năm mới ở kinh đô ánh sáng của thế giới có vẻ thời tiết sẽ không thuận lợi nhưng không vì thế mà nó mất đi ý nghĩa vì bởi Paris không nắng thì Paris vẫn đẹp, còn đâu đó những thứ “ánh nắng” khác vốn dĩ đẹp hơn ánh nắng mặt trời.
Đã đọc xong “Nhắm mắt thấy Paris” của Dương Thụy. Thật buồn cười khi sách được tặng đã lâu nhưng phải đến khi sống trong lòng thành phố này, mở mắt là thấy ngán Paris mới lôi ra đọc. Nói đùa vậy chứ thiệt lòng chưa từng chán Paris, chỉ đôi khi giữa những chuyến tàu xuôi ngược bất chợt cảm thấy ngột ngạt, muốn sống chậm lại mà sao Paris vẫn đi nhanh thế làm mình theo không kịp. “Nhắm mắt thấy Paris” không hẳn là một truyện xuất sắc. Cá nhân mình thấy Dương Thụy chưa thật hiểu sâu về thành phố này. Tất nhiên mình cũng chưa đủ kiến thức để phán xét nhưng chỉ nói dưới góc nhìn của một độc giả thì truyện ngắn chưa làm người ta cảm Paris một cách trọn vẹn. Paris có lẽ chỉ thuộc về Quỳnh Mai còn các nhân vật khác như Louis, Daniel Ng, Tuyết Hường và Jean-Paul Lafatoine thì không. Singapore và Việt Nam mới thuộc về họ. Những mối ràng buộc giữa họ và Paris qua giọng văn của Dương Thụy còn quá mờ nhạt và mình chưa thấy Paris đáng gì để cho họ nhớ về. Tuy nhiên mình phải công nhận Dương Thụy là một thiên tài trong việc đặt tiêu đề, các tiêu đề của chị luôn làm mình có cảm giác muốn đọc.
Thôi nói về Paris, ta lại nói về chuyện của bản thân mình. Hôm qua đã có một buổi đi boite thú vị ở soirée đầu gấu. Hình như có rượu vào người ta cởi mở hơn, nói nhiều hơn và thật hơn. Gặp được khá nhiều hội, từ các anh chị INSA cho đến các anh cùng chỗ làm PhD, mỗi người lại chuốc cho một ly whisky pha coca. Mình đếm thì chắc uống tầm gần chục ly nhưng chưa say, vẫn còn đủ sức hộ tống 2 người đẹp về nhà an toàn [:))]. Chỉ có điều cũng hơi choáng váng trong tiếng nhạc sầm sình, những vũ điệu lắc lư, ánh đèn mờ ảo và chút rượu mạnh trong người. Thú thật là tớ vẫn nhớ đến ấy suốt đêm đấy dù mục đích đi boite là để quên [:">]. Một ngày nào đó có thể tớ sẽ viết tiếp câu chuyện dang dở về ấy nhưng chắc chắn không phải lúc này. Tớ cần thêm thời gian để bình tâm và suy ngẫm.
Trong những giờ phút cuối cùng của năm 2011 bất chợt lại thấy thời gian trôi nhanh quá. Đã 5 năm kể từ cái ngày mở to mắt tò mò ngắm nhìn Eiffel lần đầu tiên, mình nay đã có tuổi. Năm nay người ta bảo năm hạn nhưng mình thấy khá may mắn. Học hành suôn sẻ, luận văn Master xuất sắc kèm félicitation du jury, được trải qua vài “lần đầu tiên” thú vị, tìm được thèse tốt, trường tốt, thầy tốt … dù “đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh” nhưng thôi kệ cứ sống cho hôm nay cái đã. Cũng có vài lần mất tiền ngu nhưng của đi thay người, với mình thì tiền bạc chưa từng là một nhân tố quá quan trọng. Hi vọng 2012 cũng sẽ suôn sẻ như vậy. Và nếu đúng thật chỉ còn một năm để sống, mình sẽ gắng sống tốt từng ngày, nói yêu thương tất cả mọi người, làm nhiều việc có ích hơn là ngồi đây viết blog.
Paris, 31/12/2011

No comments yet
Jump to comment form | comment rss [?] | trackback uri [?]