11.02.11

Lâu rồi mới lại mò vào đây viết bài phủi bụi. Thiệt sự cũng không định viết đâu mà số 11.02 cứ ám ảnh mãi trong đầu cả ngày hôm nay, cộng thêm việc tự nhiên mò mẫm trên youtube thế nào lại bật trúng ngay vào táo quân gặp nhau cuối năm 2006 có nhắc đến vấn đề Văn Quyến, Quốc Vượng bán độ  năm xưa … thấm thoát mà đã 5 năm rồi nhỉ [:-)].

[mn]

Đôi khi anh luôn tự hỏi mối quan hệ giữa chúng ta trước đây là như thế nào ? Bắt đầu ra sao và tại sao kết thúc ? để rồi câu trả lời cuối cùng luôn luôn là một số 0 tròn trĩnh. Ngay cả đến con số 11.02 cũng là do anh tự kỉ ám thị, mặc định trong đầu như thế chứ cũng không hoàn toàn chính xác dưới góc độ khoa học.

Chuyện qua đã lâu, có viết lý ra đã phải viết từ lâu rồi nhưng anh biết 1,2 năm về trước thi thoảng em vẫn hay vào blog này và lúc đấy anh vẫn chưa đủ can đảm viết cho em đọc nên tuyệt nhiên chưa bao giờ đề cập. Giờ đây khi biết chắc em không còn vào đây nữa mới lượm lặt viết lại vài dòng cũng chả biết là viết cho ai, thôi thì cứ coi như là hoài niệm.

Cũng thật buồn cười, hơn 2 năm trời mang tiếng yêu nhau mà chúng ta xa nhau chắc đến cả năm rưỡi. Lúc anh ở Hà Nội, em ở Vũng Tàu, anh ở Pháp thì em ở Anh thế nên chung qui lại ta chỉ gặp nhau vào mỗi dịp hè và độ chục ngày đầu  tháng 4 năm 2007 khi em sang Pháp chơi. Chủ yếu là yêu xa mà ta vẫn giữ được tình cảm trong một khoảng thời gian tương đối dài như vậy cũng đáng trân trọng em nhỉ ?

Hồi mới quen ta viết mail khá nhiều, cái dài cái ngắn cái ngây ngô, giờ thi thoảng đọc lại anh vẫn phì cười về độ trẻ con của chúng. Những cái mail ấy đã từng sưởi ấm anh qua mỗi đợt rét đậm, rét hại ở Hà Nội hay những ngày đầu xa xứ thế mà giờ đây chỉ còn là những mảnh ghép của thời gian. Anh vẫn nhớ hồi đó mỗi lần chat em đều bắt anh hát em nghe. Anh hay hát bài “Anh” em nhỉ … chả biết anh hát có hay không cơ mà chỉ cần nghe em cười thích thú anh lại có hứng hát tiếp.

Quán cafe chúng ta hay ngồi anh không còn nhớ tên nữa , anh cũng không nhớ hết những câu chuyện bất tận ta kể nhau nghe nhưng mỗi khi nghĩ lại trong anh luôn có một cảm giác bồi hồi khó tả, dù tất cả mọi thứ giờ chỉ còn “mơ hồ như khói thuốc”. Những lần vi vu ngang dọc hết đường Vũng Tàu, những lần nắm tay em mà mùi nước hoa của em còn theo anh vào trong giấc ngủ hay nụ hôn đầu trên đất Pháp … đều đã là một phần kí ức đẹp trong anh.

Kể lại như vậy hoàn toàn không có nghĩa là nhớ nhung hay có ý đồ lung tung gì cả. Với anh quá khứ là quá khứ , ôn lại để ta thêm yêu cuộc sống chứ không phải để nuối tiếc linh tinh. Anh luôn có cảm giác khoảng cách của chúng ta bây giờ sao lớn quá, có lẽ chỉ chào nhau một câu đã là khó. Liệu mai đây trên đường đời phía trước, hai đường thẳng song song ấy nếu buộc phải giao nhau, mọi thứ có thể tự nhiên trở lại như khi chưa bắt đầu ?

***

Hôm nay mới mò ra khỏi nhà sau hai ngày bế quan tại gia như thằng tự kỉ. Lò mò xuống check hòm thư thì bất ngờ thấy thiệp mừng sinh nhật từ Mĩ. Công nhận bạn đáng yêu thật đấy. Vẫn lối văn phong đặc trưng của bạn làm mình luôn tự hỏi không biết khi bạn nghiêm túc thì nó thế nào. Tuy nhiên mình thích sự hồn nhiên ấy, năm năm bên tây của mình, một trong những thành công nhất là quen biết một người thú vị và cá tính như bạn. Hình như mình đã quên 2 tiếng cảm ơn !

Quà từ Pháp thì hôm sinh nhật được hẳn 3 hộp kem và một buổi tối chém gió đầy tiếng cười. Vẫn đang ngóng một món quà từ London …

***

Lục lọi đống ảnh cũ lôi lại được lời giải đăng báo toán của em trai năm xưa.

Mình vẫn tiếc vì em trai thiệt sự có năng lực toán học mà không gặp thời nên có những giải thưởng xứng đáng được nhận lại không được. Tuy nhiên đây cũng chỉ là trò chơi trẻ con, anh rất mừng vì hiện nay em đã có những thành công bước đầu trên đất Mĩ. Dù gì em vẫn luôn là niềm tự hào của anh !

Bỗng giật mình nhớ lại câu hỏi của mẹ : “lâu rồi con có nói chuyện với em không ?”, hình như cũng lâu lắm rồi chưa có hôm nào nói chuyện tử tế với nó, chỉ vội vội vàng vàng 1, 2 câu trên facebook. Dòng chảy cuộc sống có vẻ hơi nhanh ?

Lyon, 12/02/2011


About this entry